XE BÁNH MÌ
Bà Năm đưa dao cắt xéo ổ bánh mì thành hai đầu nhọn, một lối cắt điển hình của các xe bánh mì có lẽ để cho thấy dài hơn. Bà xẻ ra và đặt lên thớt.
- Xốt may-dô-ne hả chú! Xốt này bí quyết con gái tui làm, ngon khỏi chê!
- Ủa con gái dì cũng phụ bán bánh mì hả?
- Hồi đó thôi, bây giờ nó lên Sài Gòn mần ăn rồi. Nó nói kiếm nhiều tiền hơn.
- A, cổ cũng giỏi quá ha. Cổ hay về thăm nhà hông?
Mắt bà hơi nhìn xuống đất.
- Lâu lắm rồi nó hông dìa. Mà cũng hổng biết nó ở đâu mà liên lạc.
- Chắc cổ bận làm ăn quá. Mà rồi chắc cổ cũng về thăm bà thôi.
- Chú nói sao chứ tui chờ mòn mỏi có thấy mặt nó đâu.
- Bộ dì chỉ có mình cổ thôi hả?
- Còn thằng con trai nữa, nhưng nó cũng đi mất tiêu rồi. Mấy năm rồi cũng hông thấy mặt mũi nó đâu.
Bà Năm xắt tảng thịt xá xíu màu vàng cam thành nhiều lát, bỏ lên miếng bánh mì nằm phơi bụng trên thớt.
- Đồ chua hả, ớt không chú?
- Dạ, xịt nhiều xì dầu chút nhe.
Bà gói miếng bánh mì trong mảnh giấy báo, ràng sợi dây thun màu đỏ, đưa cho khách.
- Chú biết hông, một xe bánh mì này tui nuôi tụi nó. Bây giờ lông cánh đầy đủ tụi nó bỏ đi hết. Thiệt trời cho tui phận bạc bẽo.
Bà Năm mím môi, mắt nhìn vào chỗ xa xăm.
Người đàn bà tóc đã ngả bạc nhiều đứng thẫn người sau chiếc xe bánh mì cũ kỹ. Trông bà thật cô đơn giữa bến xe đò nhộn nhịp đông đúc...
DND
No comments:
Post a Comment