TRỨNG GIÁN
Tôi có người bà con người Bắc di cư gọi là bà trẻ. Hồi nhỏ, tôi thường nghe bà nói: Cho tôi ăn trứng “gián” hàng ngày cũng được. Tôi thoạt đầu hết hồn vì trứng gián í ẹ lắm sao mà ăn được. Thế rồi tôi mới nghiệm ra rằng bà muốn nói trứng “rán”, hay gọi cách khác là trứng chiên. A, trứng chiên, món hẩu của tôi đây, cho dù tôi không nghĩ mình có thể ăn liền tù tì ngày này qua ngày khác như bà trẻ được.
Hồi đó tôi biết trứng chiên có hai loại thông thường là ốp la và ốp lết. Những danh từ nghe thật âm vang và tức cười với trẻ con. Cái gì mà ốp ốp mà còn la hét với lê lết nữa. Nhớ mãi mỗi lần quyết định ăn kiểu trứng gì cho bữa sáng, chúng tôi không khỏi kèm theo một tiếng cười khoái trá. Hôm nay muốn la hay lết đây? Ha ha…
Thôi thì la đại cái đi. Ốp la từ tiếng Tây “au plat” là trứng chiên để nguyên không đánh ra. Chiên xong thì còn nguyên một lòng đỏ tròn chính giữa một vầng lòng trắng, phần này tròn hay méo tuỳ lúc đập trứng vào chảo và kỹ thuật chiên. Kỹ thuật chiên, à ha. Một lão Tây đăng bài trên mạng chỉ cách chiên thật chi tiết như sau. Đập hai quả trứng rồi khéo tay tách lòng đỏ khỏi lòng trắng bỏ vào hai chén khác nhau. Không khéo tay thì lại phải lục tủ tìm hai quả trứng khác và… ráng khéo tay cho đừng bể lòng đỏ, không thôi thì bà xã lại nhéo cho bầm mình. Làm nóng chảo lửa trung bình, khoảng một trăm ba mươi lăm con dê độ gì đó, lửa lớn là hỏng bét đấy, bỏ một muỗng bơ vào chờ tan xong thêm vào một muỗng nước. Bí quyết đây để lòng trắng không bị cháy ở viền. Trút phần lòng trắng vào chảo, tráng đều cho thành hình thật tròn chiên cho đến khi vừa hết lỏng. Nêm muối tiêu vừa ăn. Bớt lửa, đặt hai lòng đỏ vào giữa, cách thật đều nhau như hai mắt búp bê nhé, để thêm khoảng vài ba phút rồi trút ra dĩa đã hâm ấm, nếu được 37 độ thì lại càng thêm ấm bụng, bớt hai mươi nhăm phần chăm cô-lét-tế-rôn. Trứng ốp la ăn với bánh mì. Và - lão Tây bảo - phải kèm thêm ly rượu vang trắng. Ối trời, Tây mà! Nam vô tửu như kỳ vô phong, tiếng Tây bồi lão dịch phéng ra là “om xăng vanh com đờ ra pô xăng văng” nghe cũng oang oang ra phết. Không nhất thiết là tôi đồng ý với lão vì tôi thích viền lòng trắng trứng hơi cháy xém dòn dòn và ở giữa còn hơi ươn ướt một tí. Và tôi lại còn thích rưới thêm một muỗng bơ mặn đã hơ nóng cho tan trên mặt trứng trước khi trút ra dĩa. Beo béo, mằn mặn và thơm ngát mũi mới đúng điệu đã đời dân chơi cầu ông Lãnh… Đây là cách chiên trứng Tây đui, à tui đây đấy.
Trứng ốp la luôn là trứng gà. Việt Nam có nhiều trứng vịt nhưng không thấy ai chiên ốp la trứng vịt. Chắc tại nó tanh hơn, hoặc nhỡ ăn xong giọng oanh vàng thỏ thẻ trở thành cạp cạp mất chăng? Ở Mỹ, hiếm có trứng vịt, nên khi nói trứng có nghĩa là trứng gà. Trứng vịt ngoài bán chợ thực phẩm Việt Nam là trứng vịt lộn. Có anh chàng Mỹ một hôm thấy quả trứng to, hí hửng tưởng gà đặc biệt nuôi dưỡng sinh tố thượng hảo hạng, mua về đem chiên ốp la, đập ra thấy chú vịt hơi già đã khá khấm lông cánh giương cặp mắt to đen lay láy nhìn hắn trừng trừng, sợ quá khóc thét lên chạy vào ôm vợ run lẩy bẩy mãi đến hai mươi phút sau mới hoàn được hồn vía.
Trứng ốp la chiên chín một mặt Mỹ nó kêu là sunny side up (mặt trời ngửa lên) là thông thường nhất. Nhưng cũng có người thích ăn chín hai mặt. Có ba kiểu: chín sơ - over easy, chín vừa - over medium hoặc chín hoàn toàn - over well. Muốn thế thì chiên một mặt trước rồi khéo tay (lại khéo tay) lật trứng lại cho không vỡ lòng đỏ. Có anh chàng không khéo tay làm vỡ trứng hoài bèn chế thêm một kiểu nữa là chọc cho lòng đỏ bể ra hơi hoà tan vào lòng trắng, cũng ngon ra phết mà còn không bị vợ nhéo lỗ tai.
Hồi xưa ở Việt Nam ăn ốp la chỉ một trứng. Sau này sang Mỹ thiên hạ đua nhau ăn hai trứng cho mau lên cân kẻo không ốm quá quần áo may sẵn ngoài tiệm mua về mặc vào trông như ngáo ộp. Nhưng có lần du lịch sang Bồ Đào Nha, tôi gọi điểm tâm, khách sạn chỉ dọn một trứng tôi cũng ngạc nhiên. Chắc vậy mà dân châu Âu ít béo phì chăng? Bây giờ ăn kiêng cũng trở lại một trứng thôi. Hôm nào đói thì đắn đo mười phút rồi phang đại hai trứng nhưng cũng hơi áy náy trong lòng một tí, ha ha.
Món này phổ thông nhất khi ăn điểm tâm với bánh mì. Tuy nhiên không nhất thiết phải là bánh mì. Cũng có thể ăn với bánh pancake, khoai chiên, cơm, hoặc nếu muốn tránh bột thì ăn kèm với rau spinach, cà chua, nấm, củ cải đỏ, ớt bị và cả trái bơ hoặc các loại trái cây khác cho đúng mốt thức ăn lành mạnh đương thời. Chậc, cho nó bớt áy náy trong lòng một ít, có phải không? Với lại nếu ăn với rau thì có thể mạnh dạn quất hai trứng (he he) mà khỏi phải lo lắng tăng mỡ máu. Ha, ăn lành mạnh đây, quí vị à.
Ngoài điểm tâm, trứng ốp la còn dùng vào những bữa ăn khác chẳng hạn thường thêm vào cơm chiên, cơm sườn hoặc cơm tấm bì cho đẹp mắt, hấp dẫn và thêm chất lượng. Ở Peru Nam Mỹ tôi thấy họ còn bỏ trứng ốp la vào súp hải vị, nổi lềnh bềnh như rùa biển đi dự dạ hội dưới thuỷ cung lòng ước mơ được lọt vào mắt xanh công chúa cua ghẹ càng dài. Ấy, thế mới biết mỗi nơi mỗi chốn một kiểu, không gì là kinh điển cả. Đi cho biết đó biết đây. Cũng nhờ thế mà tôi thêm được một món ăn nhanh (nói cách khác là lười đấy), chính là mì ăn liền trứng ốp la, kha kha kha…
Thôi thì:
Ốp la ốp liếc sáng nayĂn mặn kiểu Mỹ, ăn chay kiểu TàuĂn cùng bánh, thịt hay rauTrứng chiên trứng “gián” ta mau bật lò…
DND
No comments:
Post a Comment