ÁN MẠNG TRONG RỪNG
Akutagawa, Ryūnosuke
Truyện ngắn sau đây nói về cái chết của một võ sĩ samurai sau khi thi thể ông được tìm thấy trong một rừng tre gần Kyoto. Câu chuyện được thuật lại bảy lần do bảy người khác nhau, mỗi lần lại làm hoặc rõ ràng hơn, hoặc rối loạn hơn, các tình tiết mà người đọc đã biết được, rốt cục tạo nên một bản tường thuật phức tạp và mâu thuẫn về các sự việc đã xảy ra, khiến ta cần phải đặt câu hỏi về khả năng nhận biết và truyền đạt sự thật khách quan của con người.
*****
LỜI KHAI CỦA ÔNG TIỀU PHU
Dạ đúng, thưa thầy cảnh sát. Chính tôi đã phát hiện ra thi thể này. Sáng nay, như thường lệ, tui vô rừng chặt gỗ thông thì tui thấy cái xác trong đám cây gần chân núi. Đúng hơn là khoảng 150 mét xích vô từ đường Yamashina. Đám rừng này cũng khuất, chỉ toàn tre và cây thông. Cái xác nằm ngửa mặc bộ kimono bằng lụa xanh và một cái khăn đội vải nhăn theo kiểu Kyoto. Ngực ổng bị một nhát kiếm đâm lủng. Mấy cái lá tre rụng gần đó dính đầy máu. Hông, máu hết chảy rồi. Tui nghĩ vết thương đã khô rồi. À, có con ruồi trâu đậu ở đó, mà nó cũng hổng
thèm bay khi tui tới. Thầy hỏi tui thấy có thanh kiếm hay cái gì giống vậy không hả? Hông, hổng có gì hết. Tui chỉ thấy có sợi dây thừng ở gốc thông gần đó. À… rồi, ngoài sợi dây, tui thấy có một cái lược. Có vậy thôi. Hình như ông ta có đánh nhau với ai trước khi bị giết, bởi vì tui thấy cỏ và mớ lá tre rụng bị dẫm đạp khá nhiều. Có con ngựa gần đó không hả? Hông có thầy ơi. Chỗ đó người còn khó vô nói chi con ngựa.
LỜI KHAI CỦA MỘT BÀ LÃO
Dạ thưa thầy đúng rồi, đó là xác của con rể tôi. Nó không phải là dân Kyoto. Nó là võ sĩ ở thành phố Kokufu thuộc tỉnh Wakasa. Nó tên là Kanazawa no Takehiko và được hai mươi sáu tuổi. Nó hiền lắm, bởi vậy tôi biết chắc là nó không có gây sự với ai đâu. Con gái tôi hả? Tên nó là Masago, mới có mười chín tuổi. Một cô gái linh lợi, vui tính, mà tôi biết chắc rằng nó không có biết người đàn ông nào ngoài Takehiko. Mặt con tôi hình trái xoan, ngăm đen với một mụt ruồi ở góc mắt trái. Hôm qua hai đứa nó cùng đi Washaka với nhau. Trời ơi sao mà vô phước quá phải ra nông nỗi này. Con gái tôi bây giờ đâu rồi? Con rể chết thì tôi cũng đành chịu, nhưng mà tôi lo cho số phần con gái tôi quá chừng. Trời ơi, mấy thầy cố tìm ra nó dùm tôi đi. Tôi hận cái thằng ăn cướp Tajomaru, hoặc cái thằng tên gì gì đó. Hết con rể tôi, rồi đến con gái nữa… (câu nói cuối cùng của bà chìm trong tiếng khóc nức nở).
LỜI THÚ TỘI CỦA TAJOMARU
Tui giết hắn, nhưng không giết cô ta. Cổ đi đâu, tui hổng biết. Khoan, khoan đã. Có tra tấn thì tui cũng không thú nhận được những gì tui hổng biết. Chuyện đến đây rồi thì tui cũng hổng dấu mấy thầy làm chi. Tui gặp cặp vợ chồng này xế trưa ngày hôm qua. Lúc đó có cơn gió thổi mạnh lật cái khăn quàng cổ của cô vợ nên tui thấy mặt cổ một chút trước khi bị che trở lại. Chắc đó là lý do tại sao tui làm chuyện này: cổ đẹp như một nữ bồ tát. Ngay lúc đó, tui nhứt định là phải chiếm được cô ta, cho dù có phải giết anh chàng kia đi nữa. Tại sao hả? Giết người đối với tui là chuyện đồ bỏ. Khi mà chiếm đoạt người đàn bà thì thường người đàn ông kia phải bị giết thôi. Tui giết bằng kiếm tui đeo bên hông. Hông phải chỉ một mình tui giết người đâu. Mấy thầy, mấy thầy đâu có dùng kiếm của mình. Mấy thầy giết người bằng quyền lực, bằng tiền bạc. Có khi mấy thầy giết người mà còn lấy cớ là cứu giúp cho người ta. Đúng rồi, họ đâu có chảy máu. Họ coi cũng còn khoẻ mạnh nhưng mà cũng chẳng khác gì bị giết rồi. Chưa chắc là ai có tội nhiều hơn, tui đây hoặc mấy thầy. (Một nụ cười mỉa mai). Nhưng sẽ tốt hơn nếu tui chiếm được cô ta mà không phải giết anh kia. Bởi vậy, tui đã quyết định là sẽ làm như vậy. Ra tay trên đường Yamashina thì khó nên tui mới lùa họ vô gần chân núi. Chuyện đó dễ ẹc. Tui giả bộ đi cùng đường làm quen, rồi kể là có một cái gò ở mé chân núi mà tui đã đào lên và tìm thấy được nhiều gươm và đồ cổ. Tui kể tiếp là tui giấu đồ đào được trong rừng cây, và tui đang tính bán với giá rẻ cho ai muốn mua. Thế rồi, thầy thấy hông, lòng tham con người ghê lắm. Anh chàng ta xuôi lòng ngay. Vậy là họ xoay ngựa đi vô núi với tôi. Khi đến rừng cây, tui nói là các báu vật chôn trong đó và biểu họ bước vô coi. Hắn ta chịu liền vì lòng tham. Cô vợ nói là sẽ đợi ở ngoài trên lưng ngựa. Chuyện cũng tự nhiên thôi vì cây rừng rậm rạp quá. Nói đúng ra thì mọi chuyện xảy ra y như tui muốn, cho nên tui mới đi vô lùm cây cùng hắn ta để cô vợ ở ngoài một mình. Khu rừng toàn là tre không, đi một hồi mới tới cụm thông. Đó là chỗ thuận tiện cho tui ra tay. Băng qua rừng, tui giả bộ nói là báu vật chôn ở dưới mấy gốc thông. Hắn tin thiệt và rảo bước thiệt lẹ về hướng đó. Khi tới nơi, tui chụp hắn từ phía sau. Hắn là võ sĩ từng được huấn luyện đấu kiếm và cũng mạnh lắm, nhưng mà bị yếu tố bất ngờ nên phải chịu thua. Thế rồi tui cột hắn vô một gốc thông. Dây thừng đâu mà có hả? À, tui là ăn trộm mà nên lúc nào cũng đem theo dây để trèo tường. Tui nhét lá tre rụng đầy miệng hắn để hắn khỏi la, rồi đi ra gọi vợ hắn vô, nói là hắn tự nhiên trở bịnh khó ở trong người. Mưu kế này cũng thành công dễ dàng. Cô vợ xuống ngựa và đi theo tui vô rừng cây rậm. Ngay lập tức khi thấy chồng mình, cô ta móc ra một cây kiếm nhỏ. Tui chưa bao giờ thấy một người đàn bà nào hung hăng như vậy. Nếu tui không cảnh giác, chắc tui đã bị đâm lủng bụng. Tui né nhưng cô ta cứ tiếp tục đâm tới tấp. Có thể là cô ta sẽ làm tui bị thương nặng hay giết tui hông chừng. Nhưng tui là Tajomaru mà. Cuối cùng thì tui đánh rớt được kiếm của cô mà không cần rút kiếm của mình ra. Người đàn bà lanh lợi nào cũng không thể tự vệ nếu không có vũ khí. Thế là tui đã thoả mãn được ý đồ của mình với cô ta mà không phải giết người chồng. Đúng rồi, không phải giết ai cả. Tui không có muốn giết hắn chút nào. Tui đang tính rời khỏi khu rừng, bỏ lại cô ta đang khóc lóc phía sau, thì cô chạy lại nắm chặt tay tui. Vừa khóc vừa nói, cổ biểu hoặc là tui hoặc chồng cô phải chết. Cổ nói sẽ khổ còn hơn là chết nếu nỗi nhục của cô có hai người đàn ông biết đến. Cổ còn nói cổ muốn làm vợ của người nào sống sót. Thế là ý muốn giết hắn đến với tui thật mãnh liệt. Kể cho thầy nghe như vầy giống như là tui là một thằng tàn nhẫn. Nhưng mà tại vì thầy chưa thấy được nét mặt cổ lúc đó. Nhứt là cặp mắt hừng cháy của cô ta. Khi mắt đâu mắt với cô, tui liền muốn lấy cô làm vợ cho dù tui có bị sét đánh đi nữa. Tui thiệt muốn lấy cô làm vợ… điều này chiếm ngữ tâm trí tui. Đó không phải là thèm muốn xác thịt, như chắc thầy đang nghĩ đâu. Nếu chỉ là vậy thì lúc đó tui đã đạp cô ta ra và bỏ đi rồi. Mà khỏi cần phải làm kiếm tui nhuộm máu hắn ta. Nhưng mà lúc tui nhìn vào mặt cô ta thì tui quyết định sẽ không thể nào rời khỏi chỗ đó mà không giết chồng cô. Mà tui cũng không muốn dùng cách hèn nhát để giết hắn đâu. Tui cởi trói cho hắn và biểu hắn đấu kiếm với tui. Sợi dây thừng tìm thấy được ở gốc cây thông chính là sợi dây tui cởi ra quăng xuống. Hắn ta giận dữ rút ngay cây kiếm dài. Và nhanh như chớp tấn công tui như vũ bão không nói một lời. Tui không cần phải kể cho thầy kết cục cuộc chiến như thế nào. Phát gươm thứ hai mươi ba… hãy nhớ rõ điều này. Tui vẫn còn ấn tượng mạnh chuyện đó. Chưa ai trên thế gian này đã có thể đấu gươm với tui đến phát thứ hai mươi. (Một nụ cười khoái trá). Khi hắn ta té xuống, tui hạ thanh kiếm rướm máu và quay lại cô ta. Nhưng mà ngạc nhiên làm sao, cổ đã đi mất tiêu rồi. Tui cố gắng thử đoán coi cổ chạy đi đâu. Rồi lùng tìm sau mấy gốc thông. Tui cố lắng nghe nhưng chỉ thấy tiếng khò khè trong họng của người sắp chết. Chắc là khi tụi tui bắt đầu đấu kiếm, cổ đã chạy đi kêu cứu chăng. Nếu đúng vậy thì bằng mọi giá tui phải rời ngay chỗ này. Tui lấy kiếm và cung tên của hắn rồi chạy ra khỏi rừng. Ở ngoài tui thấy con ngựa của cô vẫn còn đang yên lặng gặm cỏ. Kể thêm chi tiết cho mấy thầy sẽ là dư thừa, chỉ cần biết là trước khi trở lại thành phố, tui đã thủ tiêu cây kiếm rồi. Vậy đó, đây là lời thú tội của tui. Tui biết là chắc tui sẽ bị treo cổ, vậy thì mấy thầy cứ việc phán cho bản án tối đa đi. (Một thái độ thách thức).
LỜI SÁM HỐI CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ NƠI ĐỀN KIYOMIZU
Lạy Thần Linh, người đàn ông mặc kimono lụa xanh, sau khi cưỡng hiếp con đã cười khi dễ nhìn chồng con bị trói. Anh ấy đã bị khủng loạn hết sức! Anh càng cố gắng dẫy dụa chừng nào thì dây trói lại càng cắt chặt vào người hơn. Thật ngoài ý muốn của con, con đã cuống chân chạy đến người đàn ông. Đúng ra là con cố gắng tiến gần nhưng hắn đã đạp con xuống. Ngay lúc đó con thấy một tia sáng không thể tả được trong đôi mắt chồng con. Một cái gì vượt trên cả sự biểu lộ tình cảm… cặp mắt của anh làm con đến giờ vẫn còn run rẩy. Cái nhìn tức thời ấy của chồng con phơi bày tâm trạng của anh cho dù anh không nói được tiếng nào. Cái ánh mắt ấy không phải giận dữ hay đau khổ… chỉ là một tia mắt lạnh lẽo, miệt thị. Choáng váng bởi tia nhìn ấy nhiều hơn là bởi cái đạp của tên cướp, con hét lên và té xuống mê man. Khi con tỉnh dậy, người đàn ông áo lụa xanh đã đi mất. Con chỉ thấy chồng con vẫn còn bị trói vào gốc cây thông. Con lồm cồm bò dậy từ đống lá tre rụng và nhìn vào mặt anh; vẫn nguyên ánh mắt nhìn như trước. Bên dưới cái khinh rẻ lạnh lẽo, có sự căm thù. Nhục nhã, đau khổ và giận dữ… Con không biết phải diễn tả tâm trạng mình thế nào ngay lúc ấy. Con đứng dậy bước đến chồng. “Takejiro,” con nói với anh,”đến nước này rồi, em không thể nào sống với anh. Em sẽ tự tử đây… nhưng anh cũng phải chết nữa. Anh đã chứng kiến nỗi nhục của em, em không thể để cho anh sống được.” Con chỉ có thể nói được ngần đó. Anh vẫn tiếp tục nhìn con với căm ghét và miệt thị. Tim con vỡ nát, con đi tìm cây kiếm của anh. Hình như tên cướp đã lấy đi mất rồi. Chẳng thấy đâu kiếm và cung tên của anh trong rừng cả. May thay, con tìm được cây kiếm nhỏ của con rơi dưới chân. Giơ cao kiếm trên đầu, con nói một lần nữa, “Đưa mạng sống anh cho em. Rồi em sẽ theo chân anh ngay.” Khi nghe những lời này, anh cố gắng mấp máy môi. Nhưng miệng anh bị nhét đầy lá tre và không thể nghe gì được. Nhưng chỉ cần nhìn anh thôi, con cũng hiểu. Cái nhìn khinh rẻ nói, “Giết tôi đi.” Như người vô hồn, con đâm cây kiếm nhỏ xuyên qua lớp áo kimono màu xanh vào ngực anh. Một lần nữa, chắc con đã ngất xỉu. Khi con tỉnh dậy, anh ấy đã trút hơi thở cuối cùng, vẫn còn bị trói. Một tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu vào khuôn mặt tái xanh của anh. Dằn cơn khóc nấc, con cởi dây trói khỏi tấm thân không hồn của anh. Còn con, con đã làm gì? Con không còn sức lực nào để kể cho Người. Tại vì con đã không đủ nghị lực để quyên sinh. Con thử đâm cổ mình với cây kiếm nhỏ, con thử nhảy xuống hồ dưới chân núi, và con thử tự tử bằng nhiều cách khác. Không thể nào kết liễu được đời mình, con vẫn còn sống trong hổ nhục. (Một nụ cười đơn côi). Con là một người vô giá trị. Con đã bị bỏ rơi bởi cả những bồ tát cứu khổ cứu nạn. Con đã giết chồng con, con đã bị tên cướp cưỡng hiếp. Con làm gì được giờ? Con làm gì được… Con… (Khóc nức nở nhỏ dần).
CÂU CHUYỆN NGƯỜI CHẾT KỂ LẠI QUA LỜI ĐỒNG CỐT
Sau khi hiếp vợ tôi, tên cướp ngồi đó và bắt đầu an ủi nàng. Dĩ nhiên là tôi không thể nói được. Tôi bị trói chặt vào gốc cây thông. Nhưng tôi đã nhiều lần cố gắng ra hiệu bằng mắt với nàng là “Đừng tin tên cướp.” Tôi rất muốn truyền đạt ý tưởng đó với nàng. Nhưng vợ tôi chỉ ngồi rầu rĩ trên mớ lá tre và nhìn xuống lòng mình. Nàng có vẻ như đang nghe lời tên cướp. Tôi quằn quại vì ghen tị. Trong khi đó thì tên vô lại kia cứ thao thao hết chuyện này sang chuyện khác. Sau cùng hắn trân tráo đề nghị: “Tiết nghĩa em đã hoen ố rồi, em khó mà ở với chồng em được, vậy thì em về làm vợ tui đi. Tại thương em quá tui mới làm chuyện đó chứ bộ.” Khi tên cướp nói thì vợ tôi ngước mặt lên như bị mê hồn. Chưa bao giờ tôi thấy nàng đẹp như vậy. Vợ đẹp của tôi đã nói gì với hắn khi tôi bị trói ở gốc cây? Tôi như lạc ở chốn không người, nhưng tôi không thể nào không nhớ đến câu trả lời của nàng mà không tức giận và ghen tị. Thật ra nàng đã nói, …”thì hãy đem tôi đi theo nơi nào anh đến.” Không, tội lỗi của nàng không chỉ có thế. Nếu chỉ có vậy thôi thì tôi đã chẳng bị dằn vặt trong tăm tối. Khi nàng nắm tay tên cướp đi ra khỏi rừng như trong một cơn mơ, nàng chợt biến sắc chỉ tay vào tôi bị trói ở gốc cây và nói, “Giết hắn đi! Tôi không thể lấy anh nếu hắn còn sống. Giết hắn đi!” nàng hét lên nhiều lần như nổi cơn điên khùng. Ngay cả bây giờ, những câu nói ấy vẫn còn đe doạ kéo đầu tôi xuống vực sâu không đáy của bóng tối. Có bao giờ những lời căm ghét như vậy đã tuôn ra từ miệng lưỡi con người chưa? Có bao giờ những lời nguyền rủa như thế đã đập vào tai con người chưa, dù chỉ một lần thôi? Dù chỉ một… (Một tiếng thét khinh bỉ). Tên cướp quay lại khoanh tay đứng nhìn tôi và hỏi, “ Anh muốn làm gì với cô ta? Giết hoặc tha? Anh chỉ cần gật đầu thôi. Giết hả?” Chỉ nghe ngần ấy lời thôi, tôi đã muốn tha thứ tội cho tên cướp. Khi tôi còn đang do dự thì nàng ta chợt hét lên và chạy vào rừng sâu. Tên cướp vung tay nhưng đã trễ không chụp được nàng. Sau khi nàng chạy mất, hắn gom góp kiếm và cung tên của tôi. Với một nhát dao, hắn cắt sợi dây trói tôi, miệng lẩm bẩm, “Phần số tui cũng sắp tới” rồi biến mất vào rừng. Tất cả đều lặng yên sau đó. Không, tôi nghe một ai đó đang khóc. Cởi nốt phần dây trói còn lại, tôi lắng nghe thì mới biết chính mình đang khóc. (Một yên lặng kéo dài.). Tôi vươn thân người rã rượi lên từ gốc cây thông. Trước mặt tôi lấp lánh cây kiếm nhỏ mà vợ tôi đã đánh rơi. Tôi cầm lên và đâm vào ngực mình. Một búm máu trào lên miệng, nhưng tôi không cảm thấy đau đớn gì. Ngực tôi trở nên lạnh ngắt. Tất cả đều im lặng, như người chết trong mộ phần của họ. Một cái im lặng tuyệt đối! Không một tiếng chim hót trên trời nơi mộ phần này trong lòng núi. Chỉ có một tia sáng đơn độc lảng vảng trên đầu ngọn thông. Ánh sáng ấy dần phai cho đến khi những cụm thông và những rặng tre không còn nhìn thấy được nữa. Tôi nằm đấy bao trùm trong cái im lặng đắm sâu. Thế rồi một ai đó bò lại gần tôi. Tôi cố gắng nhìn xem là ai nhưng trời đã quá tối đen. Ai đó… một ai đó, nhẹ nhàng rút cây kiếm ra khỏi ngực tôi với bàn tay vô hình. Ngay lúc ấy, máu lại trào lên miệng tôi một lần nữa. Và, một lần cuối cùng, tôi chìm sâu vào lòng đen của bóng tối...
DND
(dịch từ bản tiếng Anh)
No comments:
Post a Comment