DĨA CƠM NGON
Tên lái buôn xe ngoắc tay:
- Vào đây.
Nó chần chờ bước vào quán cơm bên hông chợ. Mùi thức ăn sực lên thơm ngạt ngào. Bụng nó đói cồn cào. Hồi sáng giờ mải lo bán chiếc Honda chưa kịp ăn gì cả.
- Ông kêu gì ăn đi. Thoải mái. Tôi bao mà. Ở đây ăn được lắm. Tôi ra gặp lão kia một chốc.
Gã buôn xe bước ra lề đường. Nó liếc nhìn tấm thực đơn. Gì cũng ngon cả. Nhất là biết lâu nay chỉ ăn toàn cơm độn với cá xô tanh hực. Đang suy nghĩ, nó thấy người bồi mang đến bàn bên cạnh một dĩa cơm thịt heo quay nóng hổi. Những miếng thịt béo ngậy viền lớp da đỏ dòn tan, bày trên nền cơm trắng hẳn hoi, điểm tô vài lá xà lách, những khoanh dưa leo tươi mát và những lát cà chua hây hồng, thêm một chén nước sốt tương đen trông thật quyến rũ. Khi người hầu bàn bước lại, nó không do dự:
- Cho dĩa cơm heo quay và ly trà đá.
Liếc ra cửa, nó thấy tên lái buôn đang nhận một xấp tiền dày từ tay một người đứng tuổi. Gã đã sang tay ngay chiếc Honda vừa mua được của nó cho một tên lái khác với khá tiền lời. Gã vỗ vai người kia, miệng oang oang:
- Yên chí đi. Tôi bảo đảm xe này hoàn toàn đồ din. Tôi nói rồi mà, ai mua được chiếc xe này sướng cả đời nhà nó.
Sướng cả đời nhà nó! Nó cảm thấy một thoáng đau trong lòng. Chiếc xe thân yêu đã từng đưa nó đi đây đi đó và được nó chăm chút bảo trì trong mấy năm qua, kỹ đến đỗi nhìn vẫn còn sáng loáng như mới. Vì cần tiền quá, nó buộc lòng phải bán đi sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ. Và giờ đây, ngồi đây chờ dĩa cơm ngon được dọn ra, nó cảm thấy ân hận. Giống như nó đã phản bội vì tiền, vì miếng ăn. Không còn cách nào khác nữa, nó biết. Thế nhưng nó vẫn không thanh thản được…
Người bồi mang dĩa cơm nóng hổi lại. Nó cắn một miếng thịt heo quay béo ngậy, ngậm lại trong miệng, cố gắng khoan vội nuốt để hương vị thơm ngon thiếu thốn từ lâu nay thấm vào hết cả những chồi cảm giác trên lưỡi.
Chép miệng. Thôi, rồi thì mai mốt mình cũng sẽ quên đi chiếc xe đi...
DND
No comments:
Post a Comment