CHIM ĐÀN TRÊN PHỐ
Vào những buổi chiều cuối năm khi trời bắt đầu xám đi và trở lạnh, thằng Mun theo lũ chim tụ về đậu đầy trên dây điện ở ngã tư gần xa lộ. Rất nhiều chúng nó không sao đếm xuể và không biết từ đâu tới, toàn màu đen, chen chúc nhau như ruồi bu trên bánh thoa mật. Chí cha chí choé chúng tán phét với nhau, lúc lắc ngoe nguẩy đầu, một vài đứa lại co ro gật gà như đang ngủ, nhưng rồi, tỉnh hay thức, chợt một lúc chúng lại cùng nhau vụt bay lên trời như theo một lệnh ngầm, lượn vòng theo một hình thể ngẫu nhiên nhưng cũng khá đẹp mắt rồi trở lại đáp xuống trên cùng những sợi dây điện trước đó.
- Chết mẹ, mất chỗ tốt rồi! - thằng Mun than thầm trong bụng.
Nó vội vàng chen vào một chỗ trống giữa hai chú chim vừa hạ cánh.
Chỗ cũ của nó nằm gần ống khói của tiệm cánh gà chiên vừa ấm áp vừa thơm ngon. Bây giờ nó đứng ngay trên một bồn rác khổng lồ nực mùi thum thủm của các chất hữu cơ đang thời phân hủy. A, phải chi nó có ngón tay như khỉ đột để bịt mũi mình được. Nó quay sang thằng chim bên cạnh:
- Thúi quá há mày, xui trúng cái thùng rác tổ cha phía dưới.
Thằng bên cạnh cười khẹt khẹt:
- Tao nghẹt mũi mấy bữa nay, đỡ quá. Mùa đông ngày càng lạnh, chắc vài bữa phải dông dìa miền nam thôi.
- Mày tên gì? Tao là Mun.
- Tao tên Thui. Còn thằng em tao bên trái mày tên là Lui. Tụi tao đẻ ra đen tuyền quá đẹp nên má tao đặt cho thui lui vần điệu luôn.
Mun nhìn tới nhìn lui so bộ lông của mình với hai thằng kia. Trời, mày có đen gì đẹp hơn tao đâu, bày đặt khoe nữa. Mà thôi, kệ cho nó giựt le chút cũng chẳng sao. Thằng này coi cũng hiền. Mình cũng có lúc giựt le hát hò chứ bộ.
Trên trời gì đẹp bằng Mun
Lông đen đen nhánh lại chen mắt vàng
Là la la lá la là…
Thằng Thui thấy nó đang lấy cánh che mũi bèn an ủi:
- Mày ráng chờ hồi nữa đại ca Hắc biểu bay lại thì nhớ né cái thùng rác này.
Mun than phiền:
- Tao không hiểu đại ca Hắc tính cái gì mà cứ một chút lại biểu bay. Mới đậu chưa ấm chỗ thì phải đi, rồi còn mất chỗ ngon nữa.
- Đại ca bắt bay hoài để hoa mắt mấy con diều hâu đó. Mình đậu yên một chỗ lâu dễ bị nó xớt lắm. Thằng Lui em tao đứng yên một hồi là ngủ gật làm mồi ngon như chơi. Có đại ca biểu bay cũng đỡ. Ổng đậu trên dây cao phía trên thấy gì nghi nghi là bay liền.
- Mình hổng bay theo được không?
- Giỡn hoài mày? - Thui trợn mắt. Phải theo đại ca chứ. Mày ở lại một mình là diều hâu nó mừng húm. Xơi tái mày cái một. Mình bay một bầy éo qua éo lại là an toàn nhất, nó không thể chụp được ai hết.
- À há, hèn chi đại ca cứ đổi hướng lia lịa bay theo bắt mệt.
- Mệt còn hơn làm mồi cho diều hâu. Phương pháp phòng thủ này hiệu nghiệm lắm, truyền lại từ thời ông cố nội, không, phải nói là ông sơ, bà sở, bà sờ xiếc gì đó lận của mình đó nghe.
Thui nói tiếp:
- Mày biết hông, bay vậy cũng tốt thôi, vận động toàn thân, khỏi phải đi tập gym. Mà còn nữa nghe. Vừa bay vừa đi toa-lét luôn, vừa khỏe vừa nhẹ bụng nữa. Kiếm cái nóc xe nào đẹp đẹp thả xuống, dòm thấy nó văng tung toé, đã lắm.
Thằng Lui đang gà gật nãy giờ bật tỉnh hẳn ngủ, chen vào câu chuyện, hết sức kích động:
- Đúng đó! Tí nữa mình thi coi ai chơi đẹp nhứt nghe! -
Lui trở nên hoạt náo khác thường, nhấp nha nhấp nhổm trên sợi dây điện, đảo một vòng mắt xuống con đường bên dưới như đang lựa chọn một mục tiêu lý tưởng.
Mun nhìn theo xuống thành phố trải dài phía dưới trong giờ nhộn nhịp tan sở làm. Nó rất thích tầm nhìn từ trên cao này. Con đường xa lộ cong cong đầy nghẹt xe nhưng chỉ một chiều, hướng từ trung tâm thành phố ra ngoại ô. Những chiếc xe khum khum nối sát đuôi nhau nhích tới từng tí một, chậm chạp như một bầy rùa mộng du di chuyển theo bản năng. Ngược lại, phía bên kia bờ chắn bê tông giữa xa lộ thì lại trống vắng, một vài chiếc xe xoẹt nhanh qua như lốc cuốn, những kẻ đi ngược đường, những kẻ đi ngược giờ, những người đi làm ca đêm trong khi ai nấy đều hối hả về nhà. Rời xa lộ xuống đường phía dưới lại càng kẹt xe hơn vì phải theo hiệu lệnh những đèn xanh đỏ điều hành khối lượng lưu thông quá lớn qua những ngã tư chính. Những chiếc xe phải đứng hẳn lại thật lâu trong khi những người lái ngồi chờ, mắt thẫn thờ nhìn mông lung, hoặc nói chuyện huyên thiên trong điện thoại, có người lại còn say sưa xem video trong màn hình tý hon hoặc vẩy múa ngón tay gởi đi những mẩu text tít te cho người tình không chân dung ở phương trời nào đó.
Ở trên cao này nhìn thấy đủ cả. Mun có cảm giác như mình là thám tử tư đang đi kiếm dữ liệu cho cuộc điều tra. Này là phía sau nhà hàng cánh gà chiên có hai cô cậu nhân viên đang đem rác ra tranh thủ một cái hôn khá lâu bên cạnh thùng rác khổng lồ. Trời, hết chỗ rồi hay sao. Yêu em đống rác hôm nay. Đang còn chất ngất cơn say. Là là lá lá là la… Rồi còn tiệm làm móng tay kẻ bảng đỏ hồng có mấy cô thợ yểu điệu thục nữ lúc nào cũng đỏm đáng như tài tử xi-cà-la-ma, miệng đeo khẩu trang, gò mình tô điểm móng tay của những bà khách chễm chệ trên ghế. Rồi sát lề đường lại có anh chàng quảng cáo tiệm cho vay tiền, mặc nguyên một bộ đồ nữ thần tự do xanh lá cây, đầu đeo hào quang bằng một vòng nhựa sơn bạc có những mũi nhọn chĩa tua tủa, uốn éo nhảy múa theo tiếng nhạc từ dây tai nghe, tay ngúc ngoắc vẫy mời khách vào.
Mun đang say mê ngắm nhìn thì chợt cả bầy chim vụt bay lên, bắt đầu từ hướng xa lộ nơi đại ca Hắc đóng đô. Cảnh tượng thật ngoạn mục. Như một mũi tên nhọn bắn thẳng lên trời với cái đuôi càng lúc càng to ra khi càng thêm nhiều chim tham gia vào đoàn, kết thành một hình tam giác rồi chợt biến dạng nhanh thành những hình vô định khi đại ca Hắc đổi hướng bay. Mun phóng lên theo hai thằng Thui Lui. Lui hét to:
- Chút mình nhớ oanh tạc mấy cái xe nghe.
Vận tốc bay của đoàn chim ngày càng nhanh. Mun cố gắng giữ đội hình, miệng than thở:
- Trời, sao ổng cứ thích đổi hướng lia lịa!
Nó nghe thằng Thui hét bên tai:
- Qua trái, mày! Lẹ lên! Chết mẹ, trở qua phải lại, mau đi! Lọt ra ngoài diều hâu nó xực mày à nghen.
Sau nhiều vòng bay mệt nhoài, đại ca Hắc chậm lại, hướng trở về cột điện đại bản doanh của mình. Mun thở phào nhẹ nhõm, nhưng thằng Lui chỉ chờ có thế:
- Ô kê, vòng về băng qua đường mình thả bom máy cái xe nghe chưa.
Đường xe nghẹt cứng nơi ngã tư. Xe xanh, xe đỏ, xe mới, xe cũ, xe sạch bóng loáng, xe dơ bẩn mấy tuần lễ chưa rửa, tha hồ chọn. Ba chú chim hợp đội hình tấn công không thua gì phản lực cơ chiến đấu F16 của không lực Xê-Kỳ, phóng thấp xuống đường, uốn nghiêng mình trên mục tiêu đã chọn, vào tư thế đi toa-lét. Lui hét to:
- Xác định mục tiêu! 3, 2, 1… Phơ!
Cà bùm, cà bùm, cà bùm… Ba tên ngự lâm pháo thủ hoàn thành nhiệm vụ hể hả bay về sợi dây điện bản doanh. Lui hét toáng sau khi đáp xuống:
- Ú mẹ, tao thả trúng ca-pô chiếc Lexus mới toe của bà chủ tiệm nail mặt hoa da phấn điệu đàng. Men, bữa nay tao ăn trúng thứ gì nó đi té re, chảy dài trên kiếng xe bả, nhễu nhão chớt quớc thấy mà ghê. Mèn ơi, thấy mặt bả từ bà tiên biến thành bà chằng trong chớp nhoáng. Đã kể gì! Ha ha ha…
Chiều nào lũ chim cũng họp như thế, tuần này qua tuần khác, vui ghê. Nhưng rồi trời càng trở lạnh hơn. Một hôm thằng Thui bảo:
- Ngày mai đại ca Hắc biểu bay về Galveston. Dưới đó có biển ấm áp hơn.
Lui bồi tiếp:
- Ờ phải theo đại ca thôi. Trên này lạnh quá không qua nổi mùa đông đâu.
Mun nhớ đến thành phố mà nó đã đến mùa đông năm ngoái. Đấy là một hòn đảo phía nam nối với đất liền bằng một cây cầu thật dài. Dưới đó khí hậu ấm áp trồng được cả những cây ăn trái miền nhiệt đới mà nó thích như chuối, đu đủ. Thức ăn khác cũng ê hề vì dẫy đầy quán ăn cho du khách. Mấy con chim biển thì chỉ việc phóng xuống biển là có cá ngon tươi xơi ngay, nhưng mà Mun không ăn được sút-si nên chẳng màng gì. Thằng Lui bốc phét tiếp:
- Giè, đi là đúng lúc rồi đó. Hồi tao còn trên Chicago lạnh quá xém chết. Mày biết không, nước đá đóng đầy dây điện, đậu lên nó trơn tuột quay vòng cái đầu mày xuống phía dưới, chóng mặt thấy bà luôn.
Mun thấy thằng này xạo quá xá cỡ, dây điện đóng nước đá lạnh buốt xương làm sao đậu được. Nhưng mà về miền Nam bây giờ là đúng thời điểm rồi. Nó đã sẵn sàng.
Sáng hôm sau, lũ chim dậy sớm theo lệnh đại ca Hắc. Một lần cuối cùng, mũi tên nhọn vút lên trời cao, xoè đuôi tam giác rộng như một pháo bông đẹp mắt bắn ngược. Đội hình chim đánh vòng tròn khu phố như một lời chào giã từ, hình tam giác méo dần đi theo chiều bay rồi cuối cùng duỗi dài về hướng nam theo dẫn đường của thủ lĩnh.
Mun vỗ đều cánh theo đoàn, quay đầu ngắm nhìn lần cuối phong cảnh trải dài phía dưới. Tạm biệt nhé! Ta sẽ trở về mai đây khi trời ấm lại. Văng vẳng đâu đây tiếng hát quen thuộc nó thường nghe từ tiệm nail.
Biệt ly ước bao đường tơ
Réo rắt trong muôn hương mơ
Thành sầu tiễn đưa…
DND
No comments:
Post a Comment