TRỄ MỘT NGÀY
Hắn nhìn lại tấm hình một lần nữa: mặt trái soan, mắt to, mũi cao, môi dầy quyến rũ, da ngăm đen, tóc nâu hơi xoăn. Cô nàng đẹp một cách hỗn hào, nửa chừng giữa sự ngây thơ và mất nết.
- Tây lai hả? - hắn hỏi.
Hắn gật đầu. Họ đưa cho hắn trước năm mươi phần trăm số tiền đã thoả thuận. Họ bảo họ tin tưởng hắn và phần còn lại sẽ giao nốt sau khi xong việc. Hắn gật đầu lần nữa và hỏi có muốn một địa điểm đặc biệt nào không. Một tên trong bọn nói núi Bà Đen là chỗ rất tốt mà từ trung tâm thành phố đến đó cũng không xa lắm. Thế là hắn đã biết đủ chi tiết cho công việc rồi. Sáng mai hắn sẽ đi Tây Ninh để gặp cô nàng Kiều Nữ.
Chiếc xe limousine hạng thương gia chạy thật êm ái, ghế da, bục để chân, màn hình TV riêng, đầy đủ tiện nghi. Rủi thay, hắn ngồi cạnh một lão già lắm chuyện luôn miệng kể về thành phố Tây Ninh xưa và nay. Hắn khen vài tiếng lấy lệ rồi giả vờ ngủ gà gật. Hắn chẳng thiết gì đến thành phố này. Bây giờ ở đấy ngành du lịch đã phát triển nhiều, khác hẳn với ngày xưa. Cuối tuần, nơi đây đã là chốn hò hẹn của những thanh niên nam nữ trẻ đẹp. Hắn cũng đến đây để gặp một nàng trẻ đẹp, nhưng không phải để vui hưởng cuối tuần. Hắn đến để giết nàng.
Hắn nhận ngay ra nàng ở sảnh khách sạn. Mặt trái soan, mắt to, mũi cao, môi dầy quyến rũ, da ngăm đen, tóc nâu hơi xoăn. Không thể lầm được. Nàng đi qua đi lại ngắm nghía các bức tranh và đồ đạc trang hoàng, có vẻ đang suy nghĩ lung, nhưng hình như không phải chờ ai. Sau cùng nàng đến quầy giải khát và gọi một ly sữa lạnh. Hắn vuốt tóc tiến lại gần và với một giọng trầm ấm:
- Này, uống sữa không hết lo được đâu.
Nàng nhìn hắn, cười:
- Ai bảo anh tôi đang lo?
- Chỉ nhìn cô tôi cũng biết.
- Anh là bác sĩ tâm thần hả?
- Không đâu, chỉ tò mò thôi.
Thế là rào cản đã phá vỡ. Hai người tiếp tục câu chuyện thoải mái hơn. Nàng xưng tên là Mai Thi. Hắn hơi khựng, nhưng nghĩ chắc nàng dùng tên giả với người lạ cho an toàn.
- Nếu cô hứa sẽ đổi ly sữa này bằng ly rượu vang thì hôm nay tôi đãi cô chầu ăn tối.
Nàng cười:
- Tôi không uống sữa để trị lo đâu. OK, tối nay bẩy giờ, ở nhà hàng này nghe.
Hắn nhìn theo nàng đi về phòng, dáng đi yểu điệu, thướt tha. Hắn chợt thấy mình có cảm tình với cô gái. Trong nghề, chuyện này là tối kỵ. Hắn gọi một ly rượu mạnh để xua đẩy ý tưởng đó. Nhưng nốc cạn ly, hình ảnh cô nàng vẫn còn lẩn vẩn. Hắn nhìn đồng hồ. Gần năm giờ rồi, có thể ngủ một tí sẽ quên. Hắn lấy chìa khoá phòng và nhờ cô tiếp cô tiếp tân đánh thức lúc sáu giờ rưỡi.
Nàng đến đúng giờ, chuyện hiếm có với phụ nữ trẻ và đẹp. Nàng bước đài các trong chiếc áo đầm màu nhạt ôm sát thân hình thon đẹp. Hắn nghĩ, tiếc quá vậy mà mình sẽ phải xử cô nàng này trong nay mai.
- Cô đẹp lắm - hắn khen, rồi vẫy người barman.
- Thôi anh, không uống rượu đâu.
Hắn nhắc lại lời hứa ban chiều và nàng thuận sẽ uống rượu vang trong bữa ăn. Người hầu bàn đưa họ đến chiếc bàn vuông trải khăn trắng lịch sự ở một góc tối của nhà hàng. Trên bàn có đặt một giá nến lung linh trông rất lãng mạng.
Nàng gọi món bồ câu đút lò ngon tuyệt vời ăn với nấm sauté. Hắn kêu một chai rượu vang thượng hảo hạng. Giá tiền thật mắc nhưng hắn hắn không do dự. Hôm nay sẽ là bữa ăn cuối cùng của nàng. Họ cùng thưởng thức rượu ngon đến giọt cuối cùng trong lúc nói đủ các chuyện tầm phào. Nàng bảo mình đến Tây Ninh để tìm hiểu thêm về thành phố này cho một tài liệu nàng đang viết. Rồi nàng hỏi về hắn. Hắn phịa mình là nhiếp ảnh viên nghiệp dư đến săn hình đem về dự thi giải phong cảnh ở Sài Gòn. Hai người nói chuyện với nhau rất tâm đầu, thân mật như đôi bạn lâu năm.
Lúc ăn tráng miệng, hắn thú nhận là hắn rất thích nàng. Mỉa mai thay, đấy là lời nói thật duy nhất của hắn vào buổi tối ấy. Cô gái cười, không trả lời. Thế rồi nàng nói một câu làm tim hắn suýt rớt nhịp. Nàng hỏi hắn có thích leo núi Bà Đen không và đề nghị hắn cùng đi với nàng vào sáng ngày mai. Hắn giữ điềm tĩnh và sốt sắng bảo sẽ chờ nàng lúc bẩy giờ sáng mai dưới sảnh. Tội nghiệp cô gái ngây thơ có biết đâu mình vừa ký bản án tử hình của chính mình với tên đao phủ.
Buổi sáng, hắn đeo trên vai một túi đựng máy chụp hình bằng da màu nâu. Bên trong không có máy chụp hình nhưng là khẩu súng Berreta có gắn ống hãm thanh. Hắn cùng cô gái gọi xe đến núi chân núi Bà Đen. Tám giờ sáng đã thấy khá nhiều du khách tụ thành nhiều nhóm nhỏ. Lên núi có nhiều đường đi, từ dễ đến khó và tuỳ theo mức thích mạo hiểm. Họ chọn một con đường cheo leo để tránh đám đông du khách, phần nhiều thích đi theo lối dễ dàng hơn. Phía trước họ có một nhóm thanh niên nam nữ vai đeo ba lô, vừa đi vừa cười đùa huyên náo. Đường đi quanh co qua những lối đầy đá tảng, hai bên cây cối rậm rạp. Càng lên cao không khí càng mát, trong lành. Sáng nay hơi có sương mù, con lối mòn lên núi trông mờ ảo thật đẹp.
Chợt cô gái dừng lại rồi đi theo một ngã rẽ ra phía sườn núi cheo leo. Mặt đất ở đây lồi lõm, có những lỗ trũng sâu hoắm như những cái giếng cạn. Không biết tại sao, vách đá gần đó bị vỡ vụn ra thành một bãi sỏi nhỏ khá dầy. Hắn thầm nghĩ chỗ này có thể ra tay được.
Nàng đứng trên bờ đá nhìn xuống chân núi phía xa:
- Anh biết sự tích Bà Đen không?
Hắn lắc đầu. Nàng chỉ chờ có thế và bắt đầu kể:
- Hồi xưa, thời Trịnh Nguyễn phân tranh, ở xứ này có chàng thanh niên giã từ người yêu để theo phò Nguyễn Huệ. Cô gái ở nhà bị cường hào ác bá cưỡng bức. Để giữ tiết hạnh, cô nhảy xuống núi quyên sinh.
Hắn nghĩ thầm, biết đâu dám cũng từ chỗ này lắm. Từ đây rơi xuống tuốt luốt dưới kia là đủ tiêu đời rồi. Nàng tiếp tục:
- Rồi ít lâu sau, hồn cô về báo mộng cho sư trụ trì chùa trên núi biết xác cô ở chỗ nào. Thi thể cô được đem về mai táng, phụng thờ. Khi tin này lan rộng ra, người ta rủ nhau lên núi để chiêm bái và cầu xin cô phù hộ. Người ta nói cô rất linh thiêng nên rất đông người tìm đến. Nhà chùa đã cho lập đền thờ riêng, năm nào cũng có vô số người đi hành hương.
- Tại sao gọi là Bà Đen? - hắn hỏi.
- Truyền kể rằng cô có nước da bánh mật nên được gọi là Bà Đen.
Nàng đáp lời, rồi chậc lưỡi nhìn phong cảnh bên dưới:
- Núi non đẹp vầy mà sao nỡ thành mộ địa.
Hắn nhìn cô gái. Em ơi, hôm nay đây cũng sẽ là nấm mồ của em. Một thoáng chạnh lòng. Hắn quyết định đã đến giờ ra tay. Nhóm thanh niên nam nữ đi phượt đã vượt trước quá xa và những tiếng cười đùa của họ cũng không còn nghe được nữa. Hắn mở bao máy chụp hình ra.
Cô gái pha trò:
- Ê, chụp hình đây không đem dự giải được đâu.
Nhưng hắn đã vụt rút khẩu súng ra và chĩa thẳng vào mặt nàng:
- Tôi đâu có tính chụp hình.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, ấp úng:
- Anh làm gì thế? Tại sao? Tôi không hiểu.
- Cô không cần hiểu làm chi.
Nét sợ hãi ào đến trên mặt, nàng van xin:
- Anh lầm với ai rồi. Tại sao lại là tôi . Đừng!
Hắn tự bảo trong nghề này không thể lầm được và dứt khoát bóp cò. Tiếng nổ khô khốc và kềm hãm, tan đi trong âm thanh núi rừng. Từ giữa trán cô gái, một giòng máu đỏ tươi chảy xuống khoé mũi. Nàng ngã xuống. Hắn nhìn thân hình xinh đẹp nằm sóng soài trên mặt đất và nén một tiếng thở dài nuối tiếc. Kéo xác nàng xuống một lỗ sâu, hắn dùng chân lùa mớ sỏi để lấp lại rồi phủ thêm một lớp lá khô dầy. Hắn phủi tay và quần áo, nhìn lại hiện trường một lần chót rồi trở ra con đường chính. Không có một ai chung quanh. Không một tiếng động ngoài tiếng gió xào xạc trên vòm cây. Hắn nhanh chân xuống núi.
Trở về khách sạn, hắn lên phòng tắm rửa thật kỹ rồi thay quần áo sạch sẽ. Hắn chải mái tóc bồng bềnh, xịt một thoáng nước hoa Lagerfeld, nhìn vào gương và phất tay chào hình ảnh người đàn ông điển trai bên trong. Việc kế đến là cần thủ tiêu ngay khẩu súng và các giấy tờ giả mạo. Nhưng chợt hắn cảm thấy bụng đói cồn cào và thèm vô cùng một tô hủ tíu Nam Vang thập cẩm đặc biệt, tô xe lửa, ngoài chợ. Ăn trước cái đã. Có thực mới vực được đạo.
Hắn bước lại quầy tiếp tân để giao chìa khoá phòng. Từ phía sau lưng, một giọng nữ cất lên và những gì hắn nghe được làm hắn lạnh cả người.
- Tôi tên là Trần Kỳ Nữ, có đặt phòng ở đây. Đáng lẽ tôi tới hôm qua những bị trễ xe nên bây giờ mới đến được.
Hắn quay người lại và thấy nàng. Mặt trái soan, mắt to, mũi cao, môi dầy quyến rũ, da ngăm đen, tóc nâu hơi xoăn.
Nạn nhân của hắn đấy. Nạn nhân đích thật. Đã đến trễ mất một ngày.
Cô ả bước lại quầy rượu gọi một ly whisky. Hắn nghĩ đến Mai Thi đang nằm oan ức trong hố đất sâu trên núi Bà Đen. Hắn cảm thấy một nỗi thù ghét mãnh liệt trào đến với người đàn bà trễ giờ kia và tưởng tượng ngay ra cho ả một cái chết ô nhục và cấp thời.
Hắn vuốt tóc, tiến lại gần người đàn bà và, với một giọng tán tỉnh trầm ấm:
- Này, uống rượu mạnh sẽ không hết lo đuợc đâu.
Ả ta xoay lại nhìn hắn, cười...
DND
(phóng tác)
No comments:
Post a Comment