MỘT TRONG NHỮNG NGÀY ĐÓ
Uno de estos dias
Gabriel Garcia Marquez
Buổi sáng Thứ Hai trời ấm và không mưa. Ông Ét-cô-Va, một nha sĩ không bằng cấp, và một người dậy rất sớm, mở cửa phòng làm việc lúc sáu giờ. Ông lấy vài cái răng giả còn gắn nguyên trên khuôn thạch cao ra khỏi tủ kính, đặt trên bàn một nắm dụng cụ rồi xếp chúng theo thứ tự từ lớn tới nhỏ giống như để triển lãm. Ông mặc áo sơ-mi sọc khuy cổ gài bằng một cây kim vàng và mặc quần dây đeo. Người ông thẳng thớm, xương xẩu, với một dáng vẻ hơi khác thường, giống như của những người điếc.
Sau khi sắp đặt xong mọi thứ trên bàn, ông kéo cái máy khoan lại gần chiếc ghế làm răng và ngồi xuống đánh bóng những cái răng giả. Ông làm việc đều đặn giống như chẳng để tâm đến chuyện đang làm, chân đạp máy khoan ngay cả lúc ông không cần đến. Đến tám giờ, ông ngừng tay một lát để nhìn trời qua khung cửa sổ, ngắm nghía hai con chim ó đang trầm ngâm phơi nắng trên mái nhà hàng xóm. Ông trở lại làm việc, bụng nghĩ trời sẽ mưa trước giờ ăn trưa. Giọng lanh lảnh đứa con trai mười một tuổi của ông làm gián đoạn sự tập trung:
- Ba!
- Cái gì?
- Ông Thị Trưởng hỏi Ba ông vào nhổ răng được không!
- Nói với ổng tao không có đây.
Ông đang đánh bóng một cái răng vàng. Ông dang tay cầm chiếc răng lên và nheo mắt quan sát. Đứa con trai lại hét lên từ căn phòng đợi bé xíu:
- Ổng nói Ba đang có ở đó vì ổng nghe tiếng Ba.
Người nha sĩ tiếp tục quan sát cái răng. Mãi đến sau khi đặt sản phẩm hoàn tất trên bàn ông mới thốt lên:
- Thế có phải đẹp hơn nhiều không!
Ông lại cho chiếc khoan chạy. Ông lấy những phần rời của một chiếc răng giả ra khỏi hộp cạc-tông nơi ông cất những thứ đang làm dang dở và bắt đầu đánh bóng phần vàng.
- Ba! - cậu con trai lại hét lên.
- Cái gì?
Vẻ mặt ông vẫn chưa thay đổi.
- Ổng nói nếu Ba không nhổ răng cho ông ấy, ổng sẽ bắn Ba.
Rất từ tốn, với một động tác thật trầm tĩnh, ông ngưng đạp máy khoan, đẩy nó ra xa chiếc ghế và kéo hộc bàn phía dưới ra. Trong đó là một khẩu súng lục.
- Ô kê, bảo lão ấy vào đây mà bắn tao.
Ông quay chiếc ghế đối diện cánh cửa, tay đặt trên mép hộc kéo. Lão Thị Trưởng bước vào cửa. Lão đã cạo hàm râu phía bên trái, nhưng phía bên kia sưng vù và đau đớn, râu mọc lởm chởm năm ngày chưa cạo. Người nha sĩ cảm được nhiều đêm dài tuyệt vọng trong cặp mắt đục mờ của lão ấy. Ông đóng ngăn kéo lại bằng đầu ngón tay và nói:
- Ngồi xuống đi.
- Chào nha sĩ - Lão Thị Trưởng nói.
- Chào ông.
Trong lúc chờ các dụng cụ được đun sôi, lão Thị Trưởng dựa đầu vào lưng ghế và cảm thấy dễ chịu hơn lên. Hơi thở lão lạnh giá. Đây là một phòng mạch nghèo: một chiếc ghế gỗ, một máy khoan đạp chân, một tủ kính với những chai lọ bằng sành. Đối diện chiếc ghế là một cửa sổ treo màn vải tới ngang vai. Khi người nha sĩ lại gần, lão gồng hai chân và há miệng ra.
Ông Ét-cô-Va xoay đầu lão ra ánh sáng. Sau khi quan sát cái răng bị hư, ông khép quai hàm lão Thị Trưởng bằng những ngón tay thận trọng.
- Sẽ phải nhổ mà không chích thuốc tê - ông nói.
- Tại sao?
- Tại vì ông bị sưng mủ.
Lão Thị Trưởng nhìn thẳng vào mắt ông:
- Được thôi - lão nói, và gắng gượng một nụ cười.
Người nha sĩ không cười đáp lại. Ông đem khay đựng các dụng cụ đã khử trùng đến bàn làm việc và gắp chúng ra khỏi nước nóng bằng một cây nhíp lạnh, vẫn rất từ tốn. Ông ta làm việc mà không nhìn đến lão Thị Trưởng, nhưng lão ấy thì không hề rời mắt khỏi ông.
Đấy là một cái răng khôn ở hàm dưới. Người nha sĩ dạng chân và kẹp vào răng bằng cây kìm nóng. Lão Thị Trưởng nắm chặt hai tay ghế, gồng hai chân với tất cả sức lực của mình. Lão cảm thấy lạnh buốt trong hai quả cật nhưng không kêu một tiếng nào. Người nha sĩ vặn hai cổ tay. Không thù ghét, đúng hơn là với một chút cay đắng, ông lẩm bẩm:
- Giờ là trả nợ cho hai mươi người đã chết.
Lão Thị Trưởng cảm được tiếng xương vặn rệu rạo trong hàm và lệ tuôn trào đầy hai mắt. Lão nín thở cho đến khi chiếc răng được nhổ ra. Thế rồi lão nhìn thấy nó xuyên qua màn nước mắt. Trông nó thật xa lạ với cái đau đớn của lão, đến độ lão không thể nào hiểu được năm đêm tra tấn vừa qua.
Gập người trên chậu súc miệng, người vã mồ hôi, hơi thở dồn dập, lão cài nút áo và móc chiếc khăn mu-soa từ túi quần. Người nha sĩ đưa cho lão một cái khăn sạch.
- Này chùi nước mắt đi.
Lão Thị Trưởng lau hai hàng lệ. Lão ta run rẩy cả người. Trong khi người nha sĩ rửa tay, lão nhìn lên trần nhà xiêu vẹo, giăng màng nhện đầy bụi cùng trứng nhện và vài côn trùng đã chết. Người nha sĩ bước trở lại, vừa lau khô hai tay:
- Ông về nằm nghỉ và súc miệng bằng nước muối.
Lão Thị Trưởng đứng dậy, giã từ với một cái chào nhà binh lếu láo và bước ra cửa, bước chân duỗi dài, không màng cài khuy áo.
- Gởi biên lai đi - lão nói.
- Gởi cho ông hay cho thành phố?
Lão Thị Trưởng không thèm nhìn lại. Lão đóng cánh cửa và nói xuyên qua màn lưới:
- Cho cái con mẹ nào thì cũng chỉ là một mà thôi.
(dịch từ bản tiếng Anh)
DND
No comments:
Post a Comment