Books

Books
The greatest pleasure of writing is not what's it about, but the inner music the words make - Truman Capote

Friday, January 22, 2016


CON LỢN ỦN ỈN

Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi...

Trong các loại thịt thì lợn có một chỗ đứng vững chắc trong nền ẩm thực Việt Nam.  Mâm cỗ nào, cho dù của phú ông hoặc của kẻ lao động ít tiền, cũng đều có món này, mà nấu ít ra cũng phải đến dăm ba kiểu.  Hội hè đình đám xôm tụ hay bữa nhậu quán cóc lề đường đều khó thể thiếu anh chàng lợn.  Nào thịt đùi kho tầu mỡ vàng béo ngậy, da nâu dai mềm tan trên đầu lưỡi.  Nào giò heo hầm rục nút một cái da thịt gân chạy tuột vào mồm ngon đến tuyệt vời.  Nào bóng da heo xào với thịt ba rọi, tôm khô, xu hào cà rốt tỉa hoa, nếm vào lâng lâng vị giác...

Tầm với của thịt lợn không chỉ ở xứ ta thôi mà còn đến cả xứ tây mũi lõ.  Này nhé, xoè đầu ngón tay mà đếm, ta đã thấy ngay đủ loại dăm-bông, pa-tê, xúc-xích, bây-cân (bacon), ngon và thịnh hành đến độ khắp nơi trên thế giới đều biết đến.  Và còn biết bao nhiêu chế biến khác mà nếu tìm tòi và liệt kê ra đây thì viết hoài cũng không hết nổi.  Ngay ở Washington DC có một tiệm ăn nổi tiếng tên là The Pig, chuyên trị các món lợn từ đầu tới đuôi không bỏ sót phần nào.  Menu gồm những món độc đáo, nghe cũng đệ nhất huyền đai chẳng thua gì món lòng lợn trứ danh dì Năm cầu Ông Lãnh, đủ cả từ gỏi tai heo dòn sừn sựt cho tới ôm lét óc heo béo ngậy... Rất tiếc khi viếng thành phố này tôi đã không thể kiếm được bàn ngồi vì khách sắp hàng chờ rồng rắn lên mây, tiệm nó chỉ cho được một cái reservation vào mãi ngày hôm sau, mà tôi không trở lại vì thiếu thì giờ, nên không thể phê bình lợn kiểu tây ngon cỡ nào được.

Thế nhưng chàng lợn nhà ta ngày xa xưa có một nguồn gốc chẳng mấy vẻ vang lắm.  Thời ấy khái niệm vệ sinh công cộng là một chuyện hoang tưởng, dân chúng chỉ cần trong nhà mình sạch thôi còn rác rưởi cứ vất bừa ra đường.   Người ta thả lợn rong ngoài phố để đảm trách việc xử lý đồ phế thải.  Các chú lợn tạp ăn, với cơ thể có thể tiêu hoá dễ dàng mọi thứ, nên cặn bã gì cũng xực tuốt, dọn sạch đường phố.  Điều này lại càng làm tai tiếng thêm chú lợn, mà một số tôn giáo như đạo Do Thái và đạo Hồi cho là con vật dơ bẩn, cấm không được ăn thịt này.  Theo sách Leviticus, là sách thứ ba của kinh thánh Hê-brơ, một con vật sạch sẽ phải có móng chẻ và phải nhai lại thức ăn như dê, cừu.  Thế thì chú lợn nhà ta nằm ngay trong sổ đen rồi.

Với tiến triển của xã hội và sự xuất hiện của các công ty vệ sinh, hình ảnh các chú lợn biến khỏi đường phố.  Người ta đem vào nuôi trong sân, trong nhà.  Đây là một con vật dễ nuôi, để lấy thịt hoặc bán lấy lời.  Ở những xứ tiến triển, lợn nuôi công nghiệp còn nuôi lẻ tẻ chỉ có ở nhà quê.  Ở xứ ta không biết giờ ra sao chứ tôi nhớ hồi sau 75, đồng chí thủ trưởng của tôi vào nam tiếp thu được nhà sang cửa rộng, hớn hở biến ngay cái bồn tắm cẩm thạch thành chuồng nuôi heo.  Phen này ông quyết vỗ béo vài ba chú lợn tiến lên tư bản đây, hà hà hà.

Vỗ béo thì phải cho ăn thật nhiều.  Ăn nhiều thì tốn nên ông phải vận dụng đỉnh cao trí tuệ để kiếm thức ăn giá càng rẻ càng tốt.  Được cái chàng lợn chẳng kén ăn nên canh thừa cơm hẩm ông đi xin tuốt khắp xóm làng.  Mang về nấu cháo heo tả tí lù, xắt thêm vào thân cây chuối, vừa làm độn vừa có chất rau đúng phương pháp dinh dưỡng toàn phần.  Lợn ông xì xụp húp, ngày càng béo tốt ra, ông cười ngoác miệng.  Điện ông ăn cắp, châm dây bắc ngang công-tơ, nên ngày đêm ông quậy cháo thoải mái đếch phải trả tiền điện.  Một hôm ông đi làm cái mặt nhăn nhó.  Đệ tử hỏi, ông kể lể tao ở trần quậy cháo heo, cái vá chạm đáy nồi, chạm cái dây điện trở bếp, nó giật tao một phát điếng hồn, tay tao co rút giật cái vá ra khỏi nồi văng một về cháo nóng vào bụng phỏng te tua, tao bôi một cả một hũ va-dơ-lin mới đỡ đấy.   Đệ tử xuýt xoa bợ đít, còn những thằng thối mồm như tôi lại nghĩ cũng may mà cháo văng hơi cao, chứ thấp tí nữa chắc lợn ông đã được chiêu đãi cháo mìn pín.

Như đã nói ở trên, thịt lợn luôn có một vai trò quan trọng trong tiệc tùng đình đám.  Khi đám tang hoặc làm giỗ, ở nhà quê thường hay hạ một con lợn to.  Tôi có người bạn ở Vĩnh Long có bà nội cao tuổi.   Gia đình nuôi một con heo (anh bạn này người Nam nhất định là con heo chứ không phải con lợn) để chờ khi bà mất sẽ hạ để làm đám tang.  Con heo được nuôi năm này qua năm khác vì bà cụ thọ quá, ngày ngày vẫn tập thái cực quyền đều đặn.  Con vật già nua, lớn kỷ lục đến độ quá to béo không còn đi đứng được, phải nằm một chỗ mà ăn, rồi bị chuột tấn công đục khoét một lỗ bên hông.  Rốt cục gia đình phải thay một con heo non mới và tiếp tục đợi chờ.  Lần cuối cùng tôi gặp anh, anh kể nhà đã thay đến con heo thứ ba và cụ bà mới bắt đầu khám phá ra cái thú của yoga.

Hồi còn làm công nhân lao động vinh quang anh hùng, cứ mỗi dịp tết sở tôi lại xẻ thịt một con heo, à không, con lợn chứ để chiêu đãi nhân viên.  Thế là một con lợn bự tổ nái (sở tôi rất nhiều anh hùng) được chở đến cột ở bãi đậu xe chờ đến giờ hy sinh vì đại nghĩa.  Sở làm ba bốn tầng cửa sổ nhìn xuống bãi đậu xe nên nếu ai muốn có thể theo dõi từng bước của tiến trình hạ lợn.  Đại khái là rất ghê rợn, rated R như phim kinh dị, không nên kể ra đây.  Hình ảnh tôi nhớ rõ rệt nhất là những khuôn mặt công nhân viên hể hả vì được chia phần thịt to đem về nấu tết và nồi cháo lòng cối sầm dưới bãi đậu xe nơi các anh hùng (không có tôi) dừng chân xì xụp húp vài bát và nhâm nhi những khúc ruột non cắt khúc ngắn, hai đầu xoè ra như một lỗ rốn thô kệch.

Nãy giờ dài dòng văn tự, ca-lô-ri mất mát hơi nhiều.  Thảo nào bụng đói cồn cào, sôi òn ọt nghe thật thiếu thanh lịch.   Tôi đây đành phải tạm ngưng buổi tán phét và bước xuống bếp nơi mùi thơm ngào ngạt nhức nhối tim gan đang ngùn ngụt bốc lên.  Thì ra hôm nay bà xã chiêu đãi  món bánh canh giò heo đặc biệt, ngon hơn cả ngoài tiệm.  

Hoan hô con lợn ủn ỉn một phát...

DND
05-16-15

No comments:

Post a Comment